Trong Nhà Ngoài Ngõ

CÔNG BÌNH VÀ THUẾ VỤ

Một người không tên gửi thư hỏi tôi câu hỏi sau đây:

“ Thưa cha Tâm,

Câu hỏi sau đây trực tiếp liên hệ đến đời của con, nhưng nếu có ai cùng hoàn cảnh thì xin thông cảm và lắng nghe lời chỉ bảo của các cha để quyết định cho đời sống linh hồn.

Thưa cha, con lãnh trợ cấp xã hội và đi làm không khai thuế đã khá lâu (trên 3 năm) và số tiền con lãnh hằng tuần hơn gấp đôi tiền trợ cấp nhưng con vẫn đi dự lễ và rước lễ. Con coi như không có lỗi gì với Chúa.

Con nghĩ rằng, con chỉ lỗi luật xã hội, nghĩa là nếu con bị bắt thì con sẽ bị phạt hoặc ở tù với lý do là chủ và con không muốn khai thuế. Họ trả cho con 10 đồng / 1 giờ thay vì 14 hay 15 đồng? Đúng hay sai? Ai có lỗi?

Nếu lỗi luật Chúa thì gọi là tội “Lỗi đức Công bằng phải trả xong đồng xu cuối cùng mới được vào Nước Trời” phải không cha? Vậy con phải làm thế nào về số tiền con đã dùng?

Con có “phạm sự thánh” trong mấy năm qua không? Con bối rối quá. Xin cha giúp cho.

Nếu từ nay con dùng số tiền đi làm để giúp gia đình và các Hội từ thiện ở Việt Nam thì con có được phép không?

Thưa cha, đúng ra con hỏi riêng cha, nhưng có những lập luận khác nhau gây ra tranh cãi cho nên con muốn biết rõ phán đoán của các cha trên tờ Tin của Cộng Đồng. Chân thành đa tạ cha.”

Cám ơn người không tên đã gởi thư hỏi tôi về câu hỏi trên đây. Thực ra, không phải là một câu hỏi mà là bốn câu hỏi của cùng một vấn đề. Vấn đề tôn trọng tài sản tha nhân. Điều răn thứ bảy dạy rằng: “Thứ bảy chớ lấy của người”. Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo viết rất dồi dào về điều răn này ở các số 2401- 2463. Liên quan trực tiếp tới các câu hỏi trên đây là số 2409. Đây là nguyên văn:

“Mọi hình thức chiếm đoạt và cầm giữ cách bất công tài sản tha nhân, dù không nghịch với dân luật, vẫn nghịch với điều răn thứ bảy, như cố tình không trả của đã mượn, giữ lại của rơi, buôn bán gian lận, trả lương thiếu công bằng, lợi dụng sự không biết và khó khăn của tha nhân để tăng giá.

Về phương diện luân lý, những việc sau đây bất hợp pháp: đầu cơ, làm biến động giá cả cách giả tạo với mục đích trục lợi cho mình nhưng làm thiệt hại cho tha nhân; hối lộ, làm sai lệch phán đoán của những người có bổn phận quyết định theo luật pháp; chiếm đoạt và sử dụng tài sản tập thể làm của riêng; làm ăn thiếu trách nhiệm, lậu thuế, giả mạo các chi phiếu và hóa đơn, chi tiêu quá mức, lãng phí. Cố ý gây thiệt hại tài sản tư nhân hoặc công cộng là nghịch với luật luân lý và phải bồi thường.”

Dựa theo Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo như đã trích dẫn thì sau đây là các câu trả lời:

Không khai thuế là sai. Cả chủ lẫn thợ đều sai trước mặt Chúa và xã hội. Mục đích của việc nộp thuế là đóng góp vào các dịch vụ xã hội để mọi người dùng chung. Chính phủ lấy thuế để tạo tiện nghi cho ta dùng như: đường xá, trường học, thư viện, nhà thương, viện dưỡng lão, công viên, cầu tiêu công cộng... và các trợ cấp cho thất nghiệp, người già... Cho nên trách nhiệm của người công dân là phải đóng thuế.

Số tiền chiếm hữu bất công thì phải trả lại. Bất đắc dĩ, nếu không trả lại được vì những lý do chính đáng, thì có thể dùng số tiền đó để giúp cho người nghèo qua các hội từ thiện.

Về việc “phạm thánh” thì Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo số 2120 có viết: “Phạm thánh là xúc phạm hay cư xử bất xứng đối với các bí tích và các hành vi phụng vụ khác, cũng như đối với người, đồ vật và các nơi đã thánh hiến cho Thiên Chúa. Phạm thánh là một tội nặng, đặc biệt khi phạm đến Thánh Thể, bởi vì trong bí tích này, chính Đức Kitô hiện diện thực sự với chúng ta.” Như thế nếu mắc tội nặng mà rước lễ là phạm thánh. Nếu số tiền lậu thuế quá nhiều thì có thể là tội nặng dẫn đến việc phạm thánh khi rước lễ.

Câu hỏi thứ bốn hàm ý là vừa vi phạm công bình (trốn thuế) vừa làm việc bác ái (giúp hội từ thiện) để bù lại. Điều này không đúng vì không thể bất công ở chỗ này để bác ái ở chỗ kia. Bác ái luôn đòi hỏi công bình. Trước khi nói đến bác ái thì phải nói đến công bình.

Cũng không thể lấy tiền bất công (trốn thuế) của nước Úc để giúp gia đình và hội từ thiện ở Việt Nam. Muốn giúp họ thì phải lấy đồng tiền công chính mà giúp. Còn tiền trốn thuế thì buộc phải trả lại cho xã hội Úc vì mình lấy của xã hội này.

Trên đây là những dẫn giải dựa theo giáo lý của Giáo Hội. Những lời dẫn giải này là để trả lời cho vấn đề mà người không tên nêu ra. Câu trả lời không nhằm kết án ai. Chỉ có Chúa mới có thẩm quyền làm việc đó. Giáo huấn của Giáo Hội nhằm hướng dẫn người tín hữu sống ý Chúa, nghĩa là áp dụng lề luật mến Chúa yêu người trong mọi phạm vi cuộc sống. Không ai có thể quyết định cho ai. Mỗi người phải đối diện với Chúa và với lương tâm của mình để phán đoán, quyết định và hành động cho xứng hợp trong hoàn cảnh đặc thù của mình.

Lm Phaolô Nguyễn Minh-Tâm