TAY BẮT MẶT MỪNG
Nhân ngày lễ mừng những người làm cha, tôi viết bài này để bàn về phương thức giao tế nơi xã hội tây phương. Tôi muốn nói đến cung cách cư xử gây ấn tượng trong lần đầu gặp gỡ. Tôi muốn bàn về việc bắt tay. Bắt tay thì có gì lạ đâu mà phải bàn? Đúng vậy, bắt tay là hành động quen thuộc nhưng cũng còn nhiều xa lạ.
Ở nước ta, mỗi khi gặp nhau thường thì người ta cúi đầu chào nhau. Mỗi khi chúc bình an trong thánh lễ người ta cũng cúi đầu chào nhau. Ở đây người ta không chào nhau bằng cung cách cúi đầu, nhưng người ta “bắt tay” để chào và chúc bình an cho nhau.
Ngày xưa, những dũng sĩ giác đấu La-mã mỗi khi gặp nhau họ chào nhau bằng cách nắm lấy cổ tay phải của nhau và kéo xuống cho đến khi hai bàn tay gặp nhau rồi họ nắm lấy tay nhau. Hành động này biểu lộ tôi đến với bạn không đem theo vũ khí gì cả. Tôi đến với bạn trong tinh thần hoà bình.
Quân đội các nước cũng dựa theo truyền thống này để chào khi gặp nhau. Quân đội của khối Liên Hiệp Anh, mỗi khi chào nhau họ đưa bàn tay phải lên vành mũ, bàn tay xòe ra. Đây là dấu chỉ tôi đến với bạn trên tay không cầm vũ khí. Tôi đến với bạn trong tinh thần hòa bình. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ khi chào cũng áp dụng phương thế tương tự, tay phải đưa lên đuôi mắt, bàn tay để thẳng sao cho người đối diện có thể nhìn thấy là mình không có vũ khí trên tay. Những người không ở trong quân đội, mỗi khi gặp nhau thì xoè bàn tay phải ra và bắt tay nhau.
Trong quân đội thì cấp nhỏ phải chào cấp lớn. Từ xa họ phải đưa tay lên trước để cấp trên thấy họ không có vũ khí. Đây là hành động tỏ lòng kính trọng. Ngược lại, đối với người không ở trong quân đội thì chỉ có người lớn mới được quyền đưa tay ra trước để bắt tay. Vì trong vị thế đứng gần, nếu người nhỏ đưa tay ra trước có thể bị hiểu lầm là muốn tấn công người lớn. Người lớn đây có nghĩ là người lớn tuổi hay người có vị thế lớn trong xã hội. Trong giao tế, khi ta gặp một người lớn tuổi hay có vị thế cao hơn ta trong xã hội, nếu ta đưa tay ra trước ta có thể bị người này tránh không bắt tay ta. Vì thế, mỗi khi gặp người lớn hơn ta, ta hãy kiên nhẫn chờ để họ đưa tay ra trước.
Tương tự như thế, vì Úc là đất của Nữ hoàng nên người phụ nữ được xem như là có vị thế lớn hơn người nam. Khi gặp người nữ, người đàn ông không đưa tay ra trước để bắt tay phụ nữ. Phụ nữ có quyền từ chối bắt tay người nam vì vị thế họ lớn hơn. Phụ nữ cũng có quyền từ chối bắt tay người nam vì không muốn bị người khác phái lợi dụng. Cuối cùng, nếu đưa tay ra trước, gặp người phụ nữ có mang bao tay bạn sẽ làm họ bị lúng túng.
Hành động bắt tay rất là quan trọng. Hành động bắt tay nói lên tính tình của một người. Mỗi khi bắt tay ta cầm chặt bàn tay của người đối diện, “gặt” một cái rồi bỏ ra. Đừng cầm hời hợt vì đó là dấu chỉ thiếu thân thiện. Bắt tay hời hợt cũng còn là dấu chỉ mình là người không có bản lãnh, thiếu tự tin. Nhất là bắt tay hời hợt sẽ cho người đang bắt tay mình cái cảm giác như họ đang cầm con cá chết. Ngược lại, khi bắt tay cũng đừng xiết mạnh quá vì như thế có vẻ hơi hung dữ. Bắt tay cũng đừng cầm tay người đối diện lâu quá vì như thế có vẻ như mình đang thích thú khi được cầm tay người khác.
Khi bắt tay ta nên nhìn thẳng vào mặt người đối diện. Vì con mắt là cửa sổ của linh hồn, người ta có thể nhìn vào mắt chúng ta để biết chúng ta đang suy nghĩ gì. Bắt tay người đối diện mà mắt nhìn đi chỗ khác như thế là mất lịch sự và là dấu chỉ thiếu tự tin, không thành thật.
Tóm lại, khi gặp gỡ hãy chờ người lớn hay phụ nữ đưa tay ra trước. Khi bắt tay cầm chặt tay người đối diện gặt một cái rồi bỏ ra. Khi bắt tay hay nói chuyện thì nhìn thẳng vào mặt người đối diện chứ đừng tránh né. Không nên bắt tay khi bạn đứng cao hay thấp hơn người đối diện.
Vài hàng suy tư nhân ngày lễ mừng các người làm cha. Có gì muốn bàn thêm xin cứ cho tôi biết. Chúc quý ông và gia đình một ngày thật vui.
LM Nguyễn Viết Huy SJ
|