Trong Nhà Ngoài Ngõ

HIỆN TƯỢNG ỒN ÀO

Ồn ào là vấn đề muôn thuở trong các nơi tụ tập của người Việt. Người than phiền cũng nhiều, kẻ xấu hổ cũng không ít. Ồn ào nói chuyện ở những nơi và những lúc cần có thinh lặng là một tật xấu không phải chỉ thấy ở nơi con nít, mà là vấn đề chung nơi cả mọi giới. Người lớn, người trí thức cũng bị rơi vào tình trạng này. Con nít còn dễ bảo, chứ người lớn thì khó vì người lớn của dân tộc chúng ta thường có khuynh hướng dạy bảo kẻ khác chứ không muốn được dạy bảo. Vả lại, tự ái của người Việt rất cao. Tự ái còn kéo theo cái tật cố chấp. Cho nên, ít ai nghe ai. Và vấn đề vẫn truyền nhiễm từ đời này sang đời nọ, từ nước này sang nước kia.

Chỉ cần quan sát vài ba người đang nói chuyện, thì có thể thấy hiện tượng ồn ào mất trật tự thường xuất hiện ở những buổi nhóm họp của người Việt chúng ta. Chỉ cần hai người cũng đủ ồn ào, vì ai cũng giành nói. Tại sao thế? Có nhiều lý do. Người nào cũng muốn mình đúng. Người nào cũng muốn mình quan trọng. Người nào cũng muốn mình hơn người khác. Người nào cũng muốn làm lãnh tụ. Như thế, cái bệnh ồn ào cũng có bà con nầy kia với cái hội chứng muốn làm lãnh tụ.

Sang đến một buổi quần tụ đông người như văn nghệ chẳng hạn, thì vấn đề lại càng trầm trọng hơn. Ta có cảm tưởng như được chứng kiến một đàn ong vở tổ. Đâu đâu cũng có người nói, chẳng ai nghe ai. Chỗ này rầm rì, nơi kia oang oang. Tình trạng ồn ào như thế chứng tỏ hiện tượng phân hoá của văn nghệ hay một buổi nhóm họp. Tình trạng này còn nói lên sự thiếu công bình và bác ái. Công bình bác ái đòi hỏi tôn trọng người khác. Cho nên trong một buổi văn nghệ hay một buổi họp nhóm, cần phải có lòng tôn trọng những người có trách nhiệm nói trước công chúng. Hơn nữa còn phải tôn trọng những người khác đang muốn lắng tai nghe. Mình không muốn nghe thì thôi. Chứ mình không thể cản trở người khác làm trách nhiệm nói trước công chúng của họ cũng như không thể cản trở những người đang muốn nghe. Giữ thinh lặng khi cần thiết là góp phần nâng cao nhân cách tập thể của người Việt trước xã hội. Điều này còn chứng tỏ trình độ văn minh của ta. Giữ thinh lặng cũng cho thấy là ta sống đức tin, nghĩa là tuân giữ luật mến Chúa yêu người.

Để góp phần vào công việc xây dựng văn hoá, người viết xin đề nghị một vài điểm sau đây. Thứ nhất, mỗi khi có văn nghệ, nhóm họp hoặc có người vì trách nhiệm mà cần nói trước công chúng, thì ta nên giữ thinh lặng mà lắng nghe. Điều này sẽ giúp cho người khác noi theo. Hơn nữa, thái độ tuân giữ trật tự bằng cách thinh lặng đúng chỗ và đúng lúc như thế sẽ là một bài học làm người cho con em của mình. Ta dạy dỗ không phải chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng hành động và thái độ của mình trước mỗi sự việc trong đời sống. Thứ hai, về phía người nói, thì nên nói vừa đủ và có nội dung thích đáng. Lý do dễ hiểu là không ai muốn nghe lòng vòng làm chán đôi tai và tốn phí thời giờ của họ. Thứ ba, gia đình là nơi đào tạo những phần tử của xã hội. Gia đình làm sao thì xã hội làm vậy. Do đó, trong gia đình nên tập nói và nghe. Luôn luôn chỉ một người nói, còn các kẻ khác thì lắng nghe. Tuy nhiên, phải làm sao để ai cũng có cơ hội nói và được nghe. Bằng không thì họ chỉ xài luật rừng, nghĩa là giành nhau nói. Như thế thì tật xấu vẫn không xóa mà tính tốt cũng không được phát huy.

Thinh lặng đúng lúc và đúng chỗ rất quan trọng. Làm được điều này sẽ đem lại lợí ích cho cá nhân và tập thể rất nhiều. Thinh lặng để lắng nghe sẽ giúp học hỏi, thưởng thức, tránh hiểu lầm, tạo trật tự, đem lại an hòa cho cá nhân và tập thể. Câu nói, “Im lặng là vàng” quả không sai.

Lm. Phaolô Nguyễn Minh-Tâm