Trong Nhà Ngoài Ngõ

LỄ CƯỚI HAY TIỆC CƯỚI QUAN TRỌNG?

Vớ vẩn! Vậy mà cũng hỏi? Đương nhiên là lễ cưới quan trọng hơn chứ! Nếu không cưới không xin thì làm gì có tiệc tùng?

Ấy! Thực tế thì khác. Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng cứ nhìn số người tham dự của hai nơi chốn, thánh đường và nhà hàng, là đủ thấy người ta đặt tầm quan trọng ở chỗ nào. Người đi lễ cưới thì ít mà kẻ đi ăn thì nhiều. Nói ra thì dễ mất lòng, nhưng làm như hễ có ăn là thiên hạ bu tới như ong.

Cái thực tế phũ phàng này còn được chứng minh bằng những tấm thiệp cưới. Ai muốn kiểm chứng thì về nhà lục lại thiệp cũ thiệp mới ra mà xem. Phần lễ cưới thì chỉ là báo tin, chứ không mời tham dự. Cũng chẳng nói là được vinh dự, nếu chẳng may có người đến tham dự lễ cưới. Ngược lại phần tiệc cưới thì không những mời khách, mà còn có câu: “Sự hiện diện của quí vị là niềm vinh dự cho hai gia đình chúng tôi”. Như thế, thì đi ăn sẽ đem lại vinh dự cho hai gia đình thông gia, còn đi dự lễ cưới thì chẳng đem lại vinh dự nào hết.

Người ta nói: “Im lặng là đồng lõa”. Mình im lặng không mời người ta đi dự lễ cưới thì có nghĩa là mình xác nhận rằng lễ cưới không quan trọng và cùng lúc chấp nhận chiều hướng của tất cả những ai hành động theo lối này. Với trách nhiệm trong tay, người viết không thể im lặng vì người viết xác tín điều mình viết là tốt cho cộng đoàn. Thuốc đắng đả tật. Sự thật mất lòng. Nhưng chỉ có đối diện với sự thật mới làm cho cá nhân và tập thể thăng tiến được.

Những điều nói ở đây không nhằm kết án ai, nhưng để nêu lên một điểm mà người Việt chúng ta thường vấp phải, nghĩa là cứ rập khuôn theo người khác mà không chịu xét lại xem điều mình làm có đúng hay có còn thích hợp với hoàn cảnh nữa hay không. Lâu lâu ta cũng nên xét lại những gì mình làm từ trước tới nay xem có còn ý nghĩa hay đã trở thành vô nghĩa, có còn hợp thời hay đã lỗi thời. Không xét lại, thì chỉ là hành động máy móc, đôi khi trở thành lạc điệu.

Nói đến chuyện cưới hỏi, thì dĩ nhiên ta phải công nhận là lễ cưới quan trọng. Chính trong lễ cưới mà đôi nam nữ thành vợ thành chồng. Chính nơi đây mới phát sinh một gia đình mới. Chính vì mừng vui với đời sống mới của chú rể và cô dâu mà ta có tiệc mừng. Lễ cưới là nguyên nhân và tiệc cưới là hậu quả. Có lễ mới có ăn, chứ không thể có ăn nên mới có lễ. Lễ đem lại ý nghĩa cho ăn, chứ ăn không thể đem lại ý nghĩa cho lễ.

Để nói lên tầm quan trọng của lễ cưới, người viết xin đề nghị khi in thiệp cưới thì nên có ít chữ mời khách đi tham dự lễ cưới. Tham dự hay không là quyền của khách, nhưng việc ta mời họ tham dự lễ cưới nói lên tầm quan trọng của nó và đồng thời khuyến khích người khác ý thức về việc này. Đó là nói về phía kẻ mời, còn người được mời cũng cần nghĩ lại lối hành xử của mình về việc cưới hỏi. Nếu không bị ràng buộc bởi một bổn phận bức thiết nào, thì ta nên tham dự lễ cưới khi được mời để chứng kiến và cầu nguyện cho đôi tân hôn trong đời sống lứa đôi.

Là người Công Giáo, ta có bổn phận làm chứng cho đức tin của mình trong mọi phạm vi của đời sống. Vì thế, tham dự lễ cưới là hành vi tuyên xưng đức tin và xác nhận vị trí đúng đắn của lễ cưới. Lễ cưới quan trọng hơn tiệc cưới. Không có lễ cưới thì không có cô dâu và chú rể. Không có cô dâu và chú rể thì một bữa tiệc dù sang trọng và đông khách đến đâu vẫn không thể là tiệc cưới được. Cho nên tầm quan trọng của lễ cưới phải được nhấn mạnh, vì chính lễ cưới đem lại ý nghĩa và mục đích cho tiệc cưới.

Lm. Phaolô Nguyễn Minh-Tâm