Diễn Đàn Tín Hữu

Hạnh phúc gia đình

Trần Thị Hằng

Gia đình là gì?

Từ thuở rất sơ khai, con người đã có khuynh hướng sống quần thể và đơn vị căn bản nhất mà họ có được là gia đình.   Trong đó mọi thành viên được liên kết với nhau bằng sợi dây yêu thương và trách nhiệm.

Riêng đối với hôn nhân công giáo, gia đình được Thiên Chúa chúc phúc cách đặc biệt và nâng lên hàng bí tích, mang lãnh một sứ mệnh cao cả trong việc sống đức tin và rao truyền ơn cứu độ.  

Dù dưới thể chế nào đi nữa, gia đình cũng đã được công nhận là những viên gạch xây đắp nên bức tường xã hội.   Đời sống gia đình đạo đức kiến tạo một xã hội văn minh, nhân bản.   Đời sống gia đình lỏng lẻo hình thành một xã hội thác loạn, suy đồi.

Như vậy giá trị của gia đình là hiển nhiên, không cần phải tranh cãi.   Nó tuy khiêm nhượng về tầm vóc, nhưng lại gây ảnh hưởng sâu xa, rộng lớn.   Đó là tại sao gia đình là đề tài muôn thuở để con người khai phá, học hỏi.

Đối với tôi, gia đình có ý nghĩa gì?

1.   Gia đình không phải là nơi tôi gặp toàn những điều lý tưởng hay hoàn thiện.   Cùng là con người như tôi, các thành viên khác cũng cần được đối xử thương yêu và nhân nhượng, như tôi đã từng được Thiên Chúa đối xử thương yêu và nhân nhượng.

Họ tuy bất toàn, nhưng không thiếu thiện chí và nhất là, họ cũng có một lương tâm trong sáng, mang hình ảnh của Thiên Chúa.    Những bất toàn đó, là phương tiện giúp tôi rèn luyện chính mình , giúp tôi lập công trạng ở đời này nhiều hơn, và giúp tôi nên thánh hơn, trước mặt Chúa .

2.   Gia đình là món quà quý giá nhất, không của cải trần gian nào có thể so sánh được, mà Thiên Chúa đã riêng tặng tôi.   Tôi phải nâng niu, chăm sóc với tất cả lòng trân trọng và yêu thương, nên dù đôi khi phải hy sinh bỏ mình đôi chút, tôi vẫn sẵn lòng.   Đó là nơi chốn an toàn và lý tưởng nhất, để tôi có thể ‘cho đi’ chính mình và để được ‘đáp trả’ phần ân thưởng tương xứng, một cách cụ thể và tích cực.

3.   Gia đình là môi trường cho tôi thực thi đức bác ái Ki Tô giáo và là nơi tôi cống hiến phần trách nhiệm của mình, để mưu cầu lợi ích đời này và đời sau cho mọi thành viên.

Trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã hỏi Cain về Abel: ‘Em ngươi đâu?’ (St: 4,9).   Ngày sau hết, Ngài cũng sẽ hỏi tôi về gia đình tôi như vậy.    Tôi phải chuẩn bị cho câu trả lời này, ngay từ bây giờ!

Hạnh phúc là gì?

Tôi hạnh phúc, khi tôi đói và được ăn, khi tôi yêu và được yêu, khi tôi ước mơ và được toại nguyện, khi tôi khát khao và được thỏa mãn...   Như vậy hạnh phúc là trạng thái của một sự hài hòa và cân bằng, có được, khi một mong ước hay nhu cầu nào đó phát sinh và được đáp ứng.

Bên cạnh đó, hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến, nếu cái mà tôi mong ước, khát khao lại quá viễn vông, xa rời thực tế, chẳng có cơ may nào thành tựu.   Tôi chỉ cao 1.50m, mà ước mơ được làm người mẫu thời trang chẳng hạn.   Hoặc tôi cứ liên tu bất tận, điên cuồng chạy đua, hết ước mơ này tới ước mơ khác, chẳng còn phút giây hay nơi chốn nào để ngơi nghỉ, để chiêm ngưỡng cuộc đời.   Một đêm kia, tôi thấy đói.   Tôi thèm phở.   Giá có một tô phở nóng thì tôi hạnh phúc lắm lắm.   Nhưng thời khắc này đào đâu ra phở? Tôi chỉ có thể nấu cho mình một gói mì.   Vậy thì thái độ mà tôi nên có lúc này là thưởng thức cái hạnh phúc đơn sơ, mộc mạc do gói mì mang lại, hay chịu rỗng bụng ngồi than thở, tiếc nuối tô phở tuyệt vời trong trí tưởng tượng? Như vậy khi tôi “biết”, biết ý Chúa, biết giới hạn của tôi, của người , biết tình hình, hoàn cảnh.....để dừng lại, để chấp nhận, để bằng lòng, chứ không luôn luôn đòi hỏi cái hoàn hảo, cái như ý..., thì tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.  

 Làm thế nào để gia đình tôi hạnh phúc?

Điều kiện duy nhất là sống chân thành: chân thành mơ ước , chân thành xây dựng cuộc sống, chân thành yêu thương, chân thành biết ơn, chân thành cảm tạ, chân thành sửa lỗi, chân thành thưởng ngoạn những thành tựu ...v...v...   Kinh thánh kể chuyện Thiên Chúa đã không khăng khăng đòi cho được 50, 40 hay 20 người công chính.   Ngài bằng lòng dung thứ cho thành Xơ Đôm ngay khi chỉ có 10 người sống ngay thẳng (St: 18,27-32).   Thiên Chúa chân thành yêu thương con người và hết lòng mong muốn họ được cứu rỗi, Ngài sẵn sàng dung hòa và chấp nhận.  

    *   Chân thành với chính mình.

Để gia đình tôi được hạnh phúc, trước tiên tôi phải là người có bình an và hạnh phúc, bởi vì chẳng ai có thể cho đi điều mà mình không có bao giờ.   Tôi sẽ có bình an,

        - Khi tôi tin nhận Thiên Chúa là Cha, là chủ của cuộc đời tôi.   Ngài là chốn tôi nương náu, an nghỉ .   Ngài bao dung và mãi mãi bao dung , dẫu thân phận tôi biết mấy thấp hèn, lầm lỡ.    

Càng ý thức về sự yếu đuối của mình, tôi càng hết lòng trông cậy nơi Ngài, để tình yêu và ân sủng của Ngài biến đổi tôi , chữa lành những thương tật tâm hồn tôi , cho tôi được sống an vui ở đời này   và được hưởng hạnh phúc miên viễn ở đời sau .   “ Mọi kẻ tin vào Người sẽ không phải thất vọng”.   (Rm: 10,11).

         - Khi tôi  yêu thương tôi, bằng cách sống tự trọng và có trách nhiệm, không làm tổn thương chính mình bằng những đam mê, sa đọa; khi tôi nhẹ nhàng, khoan hòa với chính mình chứ không quá khó khăn, chì chiết ; khi tôi tự tha thứ cho mình những lỗi lầm cũ và cho phép mình những cơ hội mới để làm lại từ đầu.

         -   Khi tôi tỉnh thức, tự xét mình thường xuyên, để xem cuộc sống bề ngoài của tôi có phản ảnh đức tin bề trong không? Hay ‘đạo’ và ‘đời’ vẫn là hai thái cực riêng rẽ, chẳng bao giờ gặp nhau? Cũng để xem , hành vi và cử chỉ của tôi có còn là bóng mát, là hương hoa cho những người lân cận, hay đã trở nên nguyên cớ cho họ vấp phạm, mà tôi vô tình không biết? Và cũng để xem, liệu bộ mặt của tôi, con người của tôi có còn đủ nhân ái, đủ tươi vui, đủ an bình để chứng minh “ tôi là hình ảnh của Thiên Chúa” không ?

         -    Và khi tôi trang bị cho chính mình lòng ước ao tha thiết, được thăng tiến hơn trong cuộc sống,   được nên thánh hơn, được trở nên giống Chúa hơn .

   *   Chân thành với chồng (vợ) tôi.

Chúng tôi có mặt bên đời nhau và được Thiên Chúa liên kết, để làm nên một gia đình.   Tôi đang vun đắp hạnh phúc gia đình tôi,  

         - Khi tôi tìm hiểu để thông cảm, chấp nhận:

 Sự tổng hợp của tính tình, sở thích, những năng khiếu, những giới hạn và ngay cả quá khứ, hoàn cảnh mà chồng (vợ) tôi đã trải qua...   làm nên một con người cá biệt, độc đáo duy nhất, không có bản sao.    Tôi tận hưởng và hãnh diện về những ưu điểm của anh (cô) ấy .   Còn những khiếm khuyết, thì tôi rộng lượng và thông cảm,   bởi vì hơn ai hết, tôi cũng đang ý thức rất rõ về những tật xấu của chính mình.   Tôi nhớ   lời   Kinh Thánh   là con người phải “chịu đựng lẫn nhau” (Col : 4,2) .   Cho mình là hoàn hảo, không cần phải sửa chữa gì hay không cần được ai tha thứ...   là thiếu công bằng và là một hình thức chối bỏ ơn cứu độ của Thiên Chúa.

         - Khi tôi đối thoại một cách tích cực :

Tôi đơn sơ, tế nhị nói những điều mình nghĩ và cả những điều thiết thực tôi mong đợi nơi anh ( cô) ấy; từ những việc có vẻ rất nhỏ nhặt, tầm thường như việc ăn uống, cách xử sự , cho đến vấn đề nuôi dạy con cái…... Đừng nghĩ rằng anh ( cô) ấy đương nhiên phải biết , phải hiểu tất cả những điều này mà không cần tôi nói ! Tôi luôn nhớ rằng “   đường thẳng là con đường ngắn nhất !”

         - Khi tôi sống lạc quan:

 Tôi thưởng thức đóa hoa hồng đời sống, mà không quá lo phiền về những gai nhọn , bởi vì “cuộc đời đó có bao lâu mà hững hơ ”.   Thái độ tươi vui và yêu đời của tôi , sẽ làm   vơi   nhẹ đi ít nhiều những sầu muộn, những khó khăn vốn đã không họa hiếm gì cho mỗi người , mỗi ngày.

   - Khi tôi “ yêu người như mình ta”:

Tôi quan tâm và đáp ứng những nhu cầu của anh (cô) ấy một cách tận tụy như đang làm cho chính mình.Tôi cố hết sức tránh những cơ hội gây bất hòa không cần thiết; tôi dành ưu tiên cho sự an vui, hài hòa trong gia đình, cho dù có vì vậy mà đôi khi một số nhu cầu của tôi không được đáp ứng đầy đủ.Tôi tin chắc hy sinh nào cũng sẽ được đền bù!

Tôi tôn trọng, tín nhiệm và cư xử hết sức tế nhị với anh (cô) ấy, để tôi cũng mong được tôn trọng, được tín nhiệm, được đối xử tế nhị như vậy .

 Điển hình là việc chi tiêu tiền bạc trong nhà. Ngày nào còn cảm thấy buồn bực vì chuyện của cải vật chất, tôi còn phải tự hỏi mình, là tôi đang gắn bó với anh (cô) ấy hơn , hay tôi đang yêu quý tiền bạc hơn? Hoặc, tiền bạc có đang giúp chúng tôi yêu thương nhau hơn , như Chúa mong muốn không? Hoặc, tiền bạc là phương tiện Chúa ban , có còn được   tôi sử dụng đúng chỗ, để mua lấy cuộc sống an vui, lành thánh ở đời này và nước thiên đàng ở đời sau không?

Tôi can đảm nhận lỗi và kiên trì sửa lỗi, bởi vì tôi cầu tiến và yêu chuộng công bằng.   Nhưng hơn hết, bởi vì tôi không muốn lạm dụng sự chịu đựng   của anh (cô) ấy, cũng như tôi không hề muốn sự chịu đựng của mình   bị lạm dụng bao giờ.

Tôi nhạy cảm đủ, để có thể đọc được những mối lo toan, những bất ổn, rất kín đáo, rất nhỏ nhặt đang manh nha chi phối người bạn đời của tôi, cũng là đang chi phối cuộc sống vợ chồng tôi, gia đình tôi.   Tôi chủ động trong việc tìm đến để chia xẻ, để lắng nghe, để giải tỏa.   Tôi không khinh thường việc nhỏ vì “ lỗ nhỏ làm đắm thuyền”.

    *   Chân thành với con cái: (vốn là những bản vị cao quý mang hình ảnh của Thiên Chúa)

       -   Tôi vui mừng khi thai nghén, tôi hãnh diện khi sinh nở .   Tôi tin con cái là ân điển, là phép mầu của Thiên Chúa; để tôi, tuy chỉ là một tạo vật , cũng được góp phần làm nên những con người mới, có tâm linh, có thể lý, rất sống động, rất huyền kỳ...

      -   Con cái tôi đến từ Thiên Chúa, tôi chỉ là người quản gia được giao phó những nén bạc.   Tôi phải làm nảy nở, làm giàu có thêm những khả năng, những nhân đức mà Thiên Chúa đã đặt để nơi chúng như nhân, lễ, nghĩa , trí , tín...   bằng mọi phương tiện có thể, nhất là bằng chính con người và đời sống của tôi.Tôi luôn ý thức rằng những hành động thiếu trách nhiệm của tôi bây giờ, có thể để lại những hậu quả đáng tiếc sau này, mà con cái tôi phải thiệt thòi nhận chịu một cách bất công.

     -   Tôi học hỏi nơi Kinh Thánh và Giáo hội, để biết Thiên Chúa muốn tôi làm gì cho chúng.   Trách nhiệm lớn nhất của tôi là phần rỗi đời đời của chúng.   Tôi sẽ làm tất cả, sẽ hy sinh tất cả để chu toàn trọng trách này.    

      -    Tôi xin Thiên Chúa canh giữ miệng lưỡi và sự tự do của tôi, vì   bằng chính miệng lưỡi và sự tự do đó, tôi đang xây dựng hay tôi đang tàn phá lòng tự tin của chúng, vốn là chià khóa của mọi sự vững vàng và trưởng thành về tâm lý, về tinh thần cũng như về tình cảm , điều này ảnh hưởng quan trọng tới con người và cuộc sống của con cái tôi sau này.  

      -    Tôi tự sửa mình, để trở thành nơi con cái tôi tin tưởng và trông cậy.   Tôi nỗ lực, để gia đình là mái ấm, là nơi an toàn nhất mà chúng luôn mong ước được trở về.

      -     Tôi không ngần ngại, khi phải thú nhận và sửa chữa những lỗi lầm trước mặt các con tôi.   Tôi tin chúng đủ khôn ngoan để hiểu những gì tôi muốn dạy chúng qua thái độ này.

      -      Tôi quan tâm và đáp ứng nhu cầu của chúng đồng đều và hợp lý.   Tôi không tỏ ra thiên vị; tôi không so sánh đứa này với đứa khác, nếu tôi không muốn anh chị em chúng ngấm ngầm tị hiềm, ghen ghét nhau.

     -    Tôi tôn trọng, yêu quý chúng như những món quà vô giá từ Thiên Chúa , nên tôi tha thứ và chấp nhận chúng vô điều kiện và không mệt mỏi.

     -    Tôi tin chúng đến với tôi, để tôi có cơ hội mang lại phần tốt nhất, ý nghĩa nhất, cho người mà tôi yêu thương nhất.   Đó cũng là dịp cho tôi được lớn lên, được trở nên phong phú hơn, được nên thánh hơn.

Rồi cứ thế ngày lại ngày, tôi chắt chiu, gom góp những cố gắng, những kinh nghiệm, những hân hoan, những trân trọng...   âu yếm cùng đi với con tôi từng bước trên đường , những mong một ngày, tôi được mang gửi lại cho đời phần tinh hoa, trong sáng nhất mà tôi đã chân thành vun đắp, bằng tất cả khả năng hạn hẹp của chính mình.

Thiên Chúa là người Cha gương mẫu và hoàn thiện.   Tôi kết hợp với Ngài để được dẫn dắt trở nên một cha mẹ tốt.   Tôi tín thác hoàn toàn vào ân sủng của Ngài, trong sứ mệnh khó khăn, đòi hỏi nhiều hy sinh và tâm huyết này.

Con cái tôi thuộc về Thiên Chúa.   Tôi xin Ngài cho tôi được thấy chúng lớn lên và sinh hoa kết quả trong tình yêu của Ngài .     

Lời Kết

Hạnh phúc có muôn hình vạn trạng; có khi xa xôi, mênh mang như mây, như gió; có khi gần gũi, thân quen như nụ cười, như kỷ niệm.

Hạnh phúc có khi chỉ xuất hiện, khi con người lên đường rong duổi kiếm tìm hay khi can trường chấp nhận hy sinh, để chọn lựa những giá trị cao cả hơn ..   ; nhưng cũng có khi ở ngay trong tầm tay với, chỉ cần một chút   khiêm nhượng, một chút sẵn lòng, một chút rộng mở, một chút ân cần ...   là gặp.

Hạnh phúc không bất biến, cũng không cứng ngắc theo quy luật hay công thức nào, nhưng là những cảm nhận rất cá biệt, rất riêng tư của từng chủ thể.   Chẳng hạn, ngay khi với cùng một ngoại cảnh, con người vẫn có thể có vô số cái nhìn khác biệt nhau.   Để rồi những tâm trạng, những phản ứng được hình thành từ đó, sẽ thăng hoa hay làm thống khổ, sẽ giam hãm hay giải thoát ...   chính con người đã sở hữu chúng.

Người ta nói nhiều về năng lực diệu kỳ của hạnh phúc.   Nó mang lại niềm tin yêu và sức sống cho con người , giống như tiết xuân làm đâm chồi nảy lộc những cành khô ; và khi vắng bóng nó, cuộc đời mới biết mấy u hoài , tẻ nhạt, đầy dẫy những chán chường và không có ngày mai.

Khi tạo dựng con người, Thiên Chúa cũng ban tặng họ sự tự do và cái khả năng biết làm nên hạnh phúc cho chính mình - ở đủ mọi tầm cỡ và dưới mọi hình thái – để rồi chính họ, sẽ mang tặng nó cho những người chung quanh ( St : 2, 4b-25 ).   Nói khác đi , Ngài cho họ có toàn quyền, trên sự an vui của bản thân và những người lân cận.

Tôi tự hỏi, mình đang làm gì với quà tặng của Thiên Chúa?

Tôi đang phát triển?

Đang làm thui chột?

Hay tôi đang hủy hoại niềm tin yêu và sức sống của chính tôi, của gia đình tôi?