Diễn Đàn Tín Hữu

Thứ bảy 02/4

Như thường lệ, sau cơm tối tôi có giờ cầu nguyện, và sau đó là tập đàn với các bạn chuẩn bị cho thánh lễ Chúa Nhật ngày mai.   22giờ, vừa xong tập dợt, trên đường trở về phòng, tôi nghe một tin chưa biết là chính xác hay không, chạy vội về phòng ngưòi bạn có TV, tôi được biết Chúa đã gọi ĐTC về nhà Cha Ngài lúc 21giờ 37 phút.   Bầu khí ở quảng trường Phêrô đêm đó thật ảm đạm, một nỗi buồn không của riêng ai…lúc này đây, tôi thấy mọi người đều gần, thật gần với nhau…Sau lời tuyên bố chính thức của vị đaị diện toà thánh về sự ra đi của ĐTC, moị người cùng nhau đọc những lời kinh chung để cầu nguyện cho Ngài.   Hiệp thông cầu nguyện cho ĐTC xong tôi vội gửi “messaggio” cho gia đình và những người bạn ở VN, như tôi đã làm vào buổi tối trước đó để cùng hiệp thông, chia sẻ trong những giây phút đặc biệt này của Giáo Hội.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị ra đi, để lại trong lòng mỗi người niềm tiếc thương quí mến, và để lại sự trống vắng lớn lao trong Giáo Hội.   Những ngày này giới truyền thông làm việc không ngừng nghỉ…Toà thánh Vatican cũng tất bật, bầu trời và khung cảnh ở Roma thì ảm đạm hơn bởi chứng kiến hàng trăm ngàn khách hành hương đổ về, không phải để du lịch tham quan mà để chia tay vị Cha chung khả kính đang đi về cõi vĩnh hằng…

Sáng Chúa Nhật 3/4/05, Chúa Nhật II Phục Sinh, kính lòng thương xót Chúa.  

Hôm nay, tại quảng trường thánh Phêrô, Giáo Hội chính thức cử hành thánh lễ trọng thể vào lúc 10g30, cầu nguyện cho ĐTC Gioan Phaolo II.   Tôi cùng 2 người bạn hẹn nhau đón chuyến xe lửa đầu tiên của ngày Chúa Nhật vào lúc 8g30, dọc đường xuống nhà ga, chúng tôi gặp 3 người bạn khác cùng trường từ Roma về, vì các bạn ấy ở lại Roma từ đêm qua (thứ bảy) canh thức cầu nguyện cho ĐTC trong giờ hấp hối cùng với đoàn người tụ tập trước đền thờ, họ đã thức trắng đêm, nên sáng nay không còn đủ sức ở lại dự lễ.   Chúng tôi về đến Vatican là 9g30, vào thẳng quảng trường thánh Phêrô, lúc này còn thưa thớt người vì đoàn người canh thức cầu nguyện đêm qua đã trở về nhà.   Đúng là “nhà có người qua đời”! Không như mọi dịp lễ lớn, quảng trường sáng nay sao mà lạnh lẽo hiu quạnh đến vậy? Ai cũng im lặng, ngậm ngùi…một sự im lặng khác thường, một sự im lặng hiệp thông sâu xa.

Chuẩn bị bước vào thánh lễ, người ta phóng di ảnh ĐTC Gioan Phaolo II trên những màn ảnh lớn, tự dưng nước mắt tôi tuôn rơi…, Ngài đó…, giờ đây không còn hiện diện bằng xương thịt với chúng tôi nữa.   Rồi tôi nghe những tiếng vỗ tay vang rền mỗi khi hình ảnh Ngài được trình chiếu trên màn hình, đó là cách biểu lộ sự ngưỡng mộ của dân chúng dành cho Ngài.

Suốt tuần lễ này, từ 4/4 đến 9/4, mặc dù đã hết kỳ nghỉ phục sinh, nhưng hầu như chúng tôi không còn tâm trí đâu để chú tâm học hành…ĐTC mất ngày thứ bảy 2/4/05, thì chiều thứ Hai 4/4 thi hài của Ngài mới được kiệu ra đền thờ để mọi người kính viếng.   Vì thế, mặc dù ở Castelgandolfo, cách xa Roma 35km, phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ, vừa đi vừa về, chúng tôi ai nấy cũng thu xếp để được một lần viếng xác Ngài, thưc ra chúng tôi không ngờ rằng phải xếp hàng dài thật dài hàng 4, 5 tiếng đồng hồ mới vào được đến nơi và cũng chỉ được lướt qua để cúi chào một lần rồi thôi, có mgười mất 12 tiếng đồng hồ mới đến lượt.   Vì thế, chiều thứ ba 5/4, chúng tôi có buổi học mà hôm đó lớp vắng gần một nửa.   Tôi không đi viếng xác Ngài thứ ba cũng như thứ tư, vì thứ năm, cậu em tôi hẹn sẽ sang Roma, nên tôi sắp xếp để cùng đi một lần.  

Thứ tư 6/4 ,

Khoảng 10g00 sáng một “messaggio” từ trung tâm bảo vệ trật tự dịp lễ an táng ĐTC, phối hợp với mạng lưới thông tin gửi đến cellphone của tôi thông báo như sau: “Nếu bạn muốn về Roma kính viếng ĐTC, xin vui lòng sử dụng các phương tiện công cộng”

Nhưng đến chiều thứ tư 6/4, một messaggio khác với nội dung: “Việc kính viếng ĐTC GPII sẽ kết thúc vào 22g00 thứ tư 6/4”, thế là tôi lấy làm tiếc cho sự sắp xếp của tôi…và cũng tiếc cho em tôi nữa, lặn lội từ Đức sang với ước mong được nhìn Ngài lần cuối cùng mà không thành…Thôi đành chịu vậy…[đọc thêm]